Phê chuẩn ông Trương Việt Dũng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trương Việt Dũng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tìm về những ký ức xưa
Một chiều mùa hạ, những cơn gió nóng nực thổi qua vòm cây khiến từng tầng bụi mỏng cuốn lên trên con đường dọc thị trấn. Tôi về quê thăm ông sau bao tháng ngày cuốn mình trong guồng quay công việc, của những cuộc họp trực tuyến và những dòng tin nhắn lạnh lùng. Ông tôi tên là Nguyễn Đình Chiến, năm nay 65 tuổi, hiện đang sinh sống tại xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (sau sáp nhập là xã Nam Thụy Anh, huyện Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên). Trước đây, ông từng là một cựu chiến binh tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Ngôi nhà của ông vẫn vậy: giản dị, ấm cúng và đầy những âm thanh quen thuộc như tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng kim đồng hồ gõ đều đều và cả tiếng lật từng trang sách. Tôi bước vào phòng khách, thấy ông đang cặm cụi bên chiếc tủ gỗ đã sờn tay nắm. Trên bàn là một cuốn sách cũ và chồng thư tay ngả màu thời gian. Thấy tôi, ông ngẩng lên, cười vẫy tay: “Về mấy hôm rồi mà mãi mới thấy qua ông bà, con với chả cháu.” Tôi ngồi xuống bên ông, ánh mắt dừng lại nơi những lá thư cũ với nét chữ nắn nót trên nền giấy đã úa màu. Khi tôi cất tiếng hỏi về chủ nhân của chúng, ông khựng lại đôi chút, rồi chậm rãi bắt đầu kể chuyện.
Ông kể về những lá thư tay giữa ông và bà thuở còn trẻ, khi ông còn là một anh lính đóng quân nơi xa, còn bà ở lại quê nhà chờ đợi. Yêu thương khi ấy được gửi gắm qua từng dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng, mang theo cả nỗi nhớ, niềm hy vọng và sự chờ đợi tính bằng năm tháng. Không có biểu tượng cảm xúc để thay lời muốn nói, chẳng có “đã xem” hay “chặn” để ngắt mạch cảm xúc, chỉ có những nét mực đôi khi nhòe đi vì nước mắt, hay vì một cơn mưa bất chợt tạt qua ô cửa sổ.
Mỗi lá thư ấy là một nhịp cầu mong manh mà vững vàng, giúp hai người giữ lấy nhau giữa những năm tháng gian khó. Những cuộc gặp ngắn ngủi trong tiếng còi tàu rời ga, những cái nắm tay lặng lẽ mà đủ sức neo giữ cả một mối tình suốt đời – một thứ tình cảm giản dị mà sâu đậm, kiên nhẫn và trân trọng, hơn bất kỳ cuộc trò chuyện chóng vánh nào trên mạng xã hội ngày hôm nay.
Rồi ông chậm rãi kể về những năm tháng gian khó, khi mẹ và dì tôi còn thơ bé. Thuở ấy, chẳng có ứng dụng xem video để dỗ trẻ ăn từng muỗng, cũng không có ứng dụng nào nhắc việc hay đo lường chi tiêu. Mọi thứ đều được ghi nhớ bằng lời dặn dò mỗi buổi sớm, bằng đôi bàn tay kiên nhẫn dìu dắt từ những điều nhỏ bé. Những bữa cơm chẳng vội vã, không bị gián đoạn bởi âm thanh điện thoại hay màn hình nhấp nháy, chỉ có tình thương nguyên vẹn khi cả nhà quây quần, kể cho nhau nghe từng câu chuyện dưới ánh đèn mờ. “Bữa cơm ngày xưa quý lắm,” ông bồi hồi nhớ lại, “không chỉ là lúc ăn uống mà còn là thời gian cả nhà sum vầy, trò chuyện. Đó là nơi vun đắp tình thân, là nơi dạy con cháu những giá trị tốt đẹp. Mỗi bữa cơm là một sợi dây vô hình kết nối mỗi thành viên trong gia đình. Đó là văn hóa, là cách người Việt mình sống và gắn kết đấy con ạ.”
Khi cuộc sống “di cư” lên mạng
Ông đặt lá thư cuối cùng xuống, đôi tay thoáng chững như muốn níu giữ chút dư âm còn sót lại. Chồng thư trước mặt đã được xếp ngay ngắn trên mặt bàn như những mảnh ký ức được cẩn thận nâng niu. Những tờ giấy úa màu thời gian, lớp phong bì bên ngoài dù đã ố vàng nhưng vẫn được ông giữ gìn cẩn thận, từng nếp gấp hằn lên dấu vết của những lần lật giở, như thể chúng đã được đọc đi đọc lại hàng ngàn lần.
Ông ôn tồn hỏi tôi: “Thế dạo này về được mấy bữa, đã qua thăm dì con chưa?”
Tôi lắc đầu, vẫn chưa có thời gian rảnh rỗi qua thăm dì. Ông khẽ chép miệng, gọi tôi đi cùng ông, nói rằng mấy đứa nhỏ nhà dì lâu rồi cũng chẳng thấy qua ông bà chơi. Nói rồi ông đứng dậy, cẩn thận xếp chồng thư vào tủ, bước đi thoăn thoắt lấy mấy túi bánh kẹo trên gác bếp rồi gói lại trong bọc ni-lông mang theo. Dì tôi ở cách nhà ông bà một con ngõ, vừa đi, tôi vừa được nghe ông kể chuyện.
Ông nhắc chuyện ngày xưa, mỗi lần ông qua thăm con gái đều mang theo quà bánh cho mấy đứa cháu, chúng nó ùa ra vui mừng như mở hội. Rồi từng đứa thưa chuyện với ông, mỗi lần lại được nhận một viên kẹo hay cái bánh. Lan man một hồi, chẳng mấy chốc ông cháu tôi đã đến nhà dì.
Tôi thấy cái Hương, đứa em họ nhỏ hơn tôi hai tuổi ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại. Dì tôi đang lụi cụi trong bếp, còn Hương thấy ông và tôi chỉ lên tiếng chào qua loa rồi lại cắm cúi lướt màn hình. Ông hỏi thăm Hương vài câu học hành thế nào, có gì vui kể ông nghe không, nhưng con bé chỉ ậm ừ, đáp vài từ cộc lốc rồi quay lại với thế giới riêng.
Không hài lòng, ông nghiêm giọng: “Con bỏ cái điện thoại xuống, nói chuyện với ông cho đàng hoàng.” Hương ngước lên trông có vẻ bực bội, buông một câu “kệ con” trước khi đứng dậy, bỏ vào nhà trong, để lại không khí ngượng ngùng. Tôi nhìn theo bóng Hương, tự hỏi từ bao giờ đứa cháu gái thân thiết với ông bà nhất lại trở nên xa lạ như thế. Ông thở dài, kể rằng từ hồi con bé được mua điện thoại mới thì ít nói chuyện với gia đình hẳn, cả ngày chỉ ôm điện thoại. Những phép tắc, câu chào từng là dấu hiệu của lòng kính trọng dường như đang bị thế chỗ bởi sự thoải mái thái quá của thời đại số. Giọng ông tiu nghỉu khiến tôi chắc mẩm ông cũng nhận ra sự thay đổi giữa cách ông bà giao tiếp với người thân, với hàng xóm láng giềng, và cách thế hệ tôi vẫn trò chuyện với mọi người mỗi ngày.
Câu chuyện của Hương không phải cá biệt. Nó làm tôi nhớ đến những cảnh báo nhan nhản trên mạng, “Tại Việt Nam, giới trẻ dành trung bình 7 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội, thuộc nhóm cao nhất khu vực” hay “Một khảo sát từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội từ 5 đến 7 tiếng mỗi ngày, đặc biệt tăng mạnh sau đại dịch”.
Dường như dành nhiều thì giờ sống trong “không gian số” này đang thay đổi văn hóa giao tiếp của con người, đặc biệt là người trẻ chúng tôi. Hậu quả không chỉ là khoảng cách ngày càng lớn trong gia đình, mà còn là sự mai một của những giá trị văn hóa quý báu. Nếu những người trẻ như Hương tiếp tục thờ ơ với phép tắc, bỏ qua cái “tâm” mà cha ông gìn giữ, thì không chỉ tình thân mà cả bản sắc văn hóa sẽ dần phai nhạt.
Nhìn túi bánh kẹo ông mang đến vẫn nằm lẻ loi trên bàn, tôi nghĩ về lời ông dạy: “Vạ từ miệng mà ra, họa từ miệng mà vào,” nhưng nay, họa dường như đến từ những ngón tay lướt trên bàn phím. Trên mạng xã hội, chỉ cần vài cú gõ phím, một bình luận, một lời nhận xét, đánh giá đã được gửi đi mà không cần nhìn vào mắt người đối diện, không cần đắn đo suy nghĩ xem lời nói ấy có khiến ai đó tổn thương hay không. So với những lá thư tay của ông bà, nơi mỗi dòng chữ đều được viết bằng cả tâm tư, giao tiếp số khiến chúng tôi quên mất cách đặt mình vào vị trí của người khác. Công nghệ cho phép chúng tôi kết nối nhanh hơn, nhưng cũng khiến chúng tôi lười biếng trong việc xây dựng sự chân thành, lười biếng trong việc giữ gìn sự tử tế mà văn hóa truyền thống đã từng có – một lời nói nhẹ nhàng hay cái cúi đầu chào hỏi.
Những bữa cơm gia đình xưa, nơi mọi người quây quần, lắng nghe nhau qua từng câu chuyện giờ bị thay bằng những bữa ăn lặng lẽ, khi tôi và mấy đứa em chỉ chăm chú vào điện thoại, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn hay lướt các ứng dụng giải trí. Những cuộc trò chuyện trực tiếp dần bị thay thế bởi những tương tác hời hợt trên mạng xã hội. Giao tiếp số, với những biểu tượng cảm xúc nhanh gọn, dường như đã trở thành thước đo cảm xúc, khiến thế hệ chúng tôi dần mất đi sự kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe tiếng nói của những người xung quanh. Tôi thấy bạn bè mình, và cả chính mình đôi khi ưu tiên khoe ảnh trên mạng xã hội hơn là ghé thăm ông bà, ưu tiên tranh cãi trực tuyến hơn là ngồi xuống nói chuyện với người thân; mặc dù tất cả chúng tôi đều biết giao tiếp mặt đối mặt mang lại kết nối ý nghĩa hơn thông qua sự thấu hiểu cảm xúc, trong khi giao tiếp qua mạng xã hội chỉ tạo cảm giác kết nối hời hợt như những biểu tượng cảm xúc hay bình luận “haha” mà chúng tôi thường dùng.
Dường như nếu “văn hóa” xấu này còn tiếp diễn, sợi dây tình nghĩa, sự kiên nhẫn và lòng tôn trọng trong văn hóa mà bao đời nay ông bà ta xây dựng sẽ dần đứt gãy. Nhớ tới những lá thư ngả vàng của ông, rồi lại nhìn cái Hương và nhìn lại chính mình, tôi tự hỏi, liệu thế hệ chúng tôi có thể tìm lại được sự chân thành ấy, hay sẽ mãi lạc lối trong những dòng tin nhắn vô hồn?
Để văn hóa tiếp nối văn hóa
Chiều muộn, tôi cùng ông quay trở về nhà, tắm rửa xong xuôi, ông gọi tôi vào phòng, cẩn thận lấy chiếc điện thoại thông minh ra khỏi bao vải, vuốt nhẹ lên màn hình như thể đang kiểm tra xem nó có còn hoạt động tốt không. “Hồi tuần trước ông nhờ bác Tân lập cho ông cái Zalo, bảo là để nói chuyện với con cháu”, rồi ông thở dài, “giờ thời thế nó khác, già rồi mà còn phải học mấy cái này, mà học không vào, muốn gọi thấy mặt thì bấm ở đâu con?”.
Tôi ngồi xuống bên ông, cầm lấy điện thoại. Mở ứng dụng Zalo lên, tôi thấy danh sách bạn bè đã có vài cái tên, hầu hết là con cháu trong nhà và những người bạn ở xa của ông. Những cuộc trò chuyện rộn ràng hiện lên trên màn hình, có khi là một tấm ảnh cũ bất chợt tìm thấy, có khi lại là vài câu thơ các ông vô tình bắt gặp khi “lướt mạng”, thấy hay thì gửi cho nhau. Tôi kiên nhẫn hướng dẫn ông cách nhắn tin, cách gọi video, chỉ ông cách gửi hình ảnh, cách bấm vào tên để xem ai đang trực tuyến. Ông lấy bút mực, chăm chú theo dõi rồi ghi lại.
“Ấy, được rồi này, nói chứ cái này cũng tiện thật, bấm cái là gọi được luôn chứ không như ngày xưa, đợi mãi”, ông vừa nói, vừa bấm gọi cho một người bạn chắc lâu rồi không gặp. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã bắt máy, nhìn hai ông cụ khoe với nhau được con cháu trong nhà lập cho ứng dụng để nói chuyện, rồi ôn lại chuyện xưa một lúc lâu, tôi lại chợt nghĩ có lẽ văn hóa giao tiếp xưa, khi con người vẫn còn đặt cảm xúc của mình trong những cuộc trò chuyện vốn không mất đi. Nét văn hóa này có lẽ chỉ chuyển giao từ cách thức truyền thống sang một phương thức hiện đại hơn.
Tôi nhớ đã từng đọc được, con người tồn tại và phát triển là nhờ giao tiếp và kết nối, từ những cá nhân riêng lẻ kết nối thành thị tộc, những thị tộc riêng lẻ kết nối thành bộ lạc, những bộ lạc riêng lẻ kết nối thành quốc gia. Đến thời đại công nghệ số, khoa học kỹ thuật thậm chí còn kết nối những quốc gia riêng lẻ, tạo nên siêu quốc gia. Mạng xã hội là một siêu quốc gia, công cụ tìm kiếm cũng là một siêu quốc gia, nhưng tất cả chỉ là công cụ để thực hiện việc giao tiếp giữa người với người.
Chúng không được tạo ra để điều chỉnh thói quen đã ăn sâu, thấm nhuần vào dòng máu của mỗi người, không phải vì có những phương tiện ấy mà con người dần đánh mất đi sự thấu cảm và sẻ chia. Chúng chỉ được tạo ra để giúp văn hóa giao tiếp trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. Điều đó chẳng thể thay thế văn hóa Việt trong những mâm cơm gia đình, những câu chuyện kể của ông bà, những cái nhìn thật lòng không bị ngắt quãng bởi tiếng thông báo từ điện thoại.
Bước vào kỷ nguyên AI, dường như tôi lại càng ý thức được mình phải sống “người” hơn, cần biết dừng lại, tắt thông báo, và lắng nghe những người xung quanh để văn hóa giao tiếp truyền thống từ mâm cơm, tách trà, đến cái nắm tay không bị lãng quên trong guồng quay của thời đại. Ông vẫn thường dạy chúng tôi phải xây dựng thói quen trong gia đình, dành thời gian trò chuyện trực tiếp mỗi tối, chia sẻ về một ngày của mình để văn hóa giao tiếp số vẫn tiếp nối những giá trị chân thành và tôn trọng của truyền thống.
Không phải công nghệ làm biến chất văn hóa giao tiếp mà chính con người mới là những người quyết định cách mình sử dụng nó để duy trì những kết nối chân thật, hay để thu mình trong những khoảng cách vô hình. Còn nhớ ông từng nói: “Mỗi bữa cơm là một sợi dây gắn kết, là cách người Việt mình sống.” Giờ đây, những nhóm trò chuyện trực tuyến, những video ngắn, hay những bài đăng trên mạng xã hội có thể là những cách gắn kết mới, nơi người trẻ và người già, người ở quê và người xa xứ cùng ngồi lại, dù chỉ qua màn hình, để sẻ chia ký ức và văn hóa. Nghĩ đến ông, ở tuổi xế chiều, vẫn hào hứng học cách gõ tin nhắn, tôi bỗng nhìn thấy hy vọng. Công nghệ nếu được dẫn dắt bởi sự tử tế và ý thức sẽ không chỉ kết nối con người mà còn giữ cho văn hóa giao tiếp truyền thống sống mãi, như cách những lá thư tay nối những con tim qua bao gian khó.
Thông tin từ gia đình cho biết, Họa sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Quang Vĩnh qua đời lúc 4h47 phút ngày 12/6, thọ 81 tuổi.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trương Việt Dũng.
Trong album mới “Gió qua mùa Thu nhớ”, ca sĩ Mai Diệu Ly đã táo bạo và liều lĩnh làm mới 6 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn theo phong cách Jazz.
Ngày 14/6, ông Phạm Đình Nhất – cựu Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đã bị Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "tham ô tài sản".
Vào tháng 6, ví của 4 con giáp này ngày càng phình to dưới động lực kép của sự thăng tiến trong sự nghiệp và thu nhập thêm.
oa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến và bạn trai tổ chức đám cưới hôm 13/6 sau thời gian tìm hiểu kín tiếng.
Chiều ngày 14/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức công bố xử phạt hành chính, yêu cầu thu hồi các sản phẩm quảng cáo sai của Công ty Nestlé Việt Nam.
Khi vận động tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hứa sẽ chấm dứt những cuộc xung đột khốc liệt nhất thế giới và mở ra một kỷ nguyên hòa bình toàn cầu. Nhưng gần 5 tháng kể từ khi ông nhậm chức, Israel tấn công Iran, xung đột tại Gaza và Ukraine vẫn leo thang, giấc mộng "kiến tạo hòa bình" của ông gần như sụp đổ.
Để giúp học sinh ôn và làm tốt bài thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2025, trao đổi với PV báo Dân Việt, TS Trịnh Thu Tuyết đã bật mí những nội dung cần nắm vững sau đây.
Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng trên kênh HTV7 mới đây đã chào đón sự xuất hiện của MC, diễn viên, hot girl Lê Bống.
Mô hình nuôi chim bồ câu Titan ở xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An mang lại hiệu quả cao. Chim bồ câu Titan ăn khỏe, đẻ đều giúp người dân có thu nhập tốt, từ đó, thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay chính trên quê hương của mình.
Trong những năm gần đây, cây dưa hấu trồng trên đất lấn hồ Thác Bà đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Minh Tiến (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - trước khi sáp nhập).
Bằng việc tập trung vào đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, thời gian qua Hội Nông dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã tạo ra một luồng gió mới, làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế của 11.319 hội viên trên địa bàn.
Ngày 14/6, sau va chạm giữa hai ôtô trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP.Hà Tĩnh), một người đàn ông 53 tuổi bám lên nắp capo khi xe đang chạy, bị đẩy đi hơn 100 m. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.
Vừa qua Hội LHPN huyện Hưng Hà phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Văn Cẩm tổ chức trao tặng gà giống, thức ăn chăn nuôi cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nhằm tiếp thêm động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.
TP.HCM yêu cầu các đơn vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý, vận hành nhà chung cư để tăng cường tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian, nhân lực.
Messi sẽ cùng Inter Miami dự FIFA Club World Cup 2025™ và đứng trước cơ hội phá 5 kỷ lục, bao gồm ghi bàn, kiến tạo hay các danh hiệu cá nhân lịch sử.
Trong một ngành F&B vốn khắc nghiệt, nơi thành công thường được đo đếm bằng lợi nhuận và tốc độ mở rộng, Tuấn Tự Do nhà sáng lập chuỗi Quán Nhậu Tự Do đã chọn một lối đi riêng: làm F&B bền vững và nhân văn. Với anh, một doanh nghiệp không chỉ vì tiền mà còn vì con người, đặt sự tử tế và trách nhiệm xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2025-2026 của An Giang dự kiến ra sao, thí sinh sinh có thể tham khảo dưới đây.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xem trách nhiệm xã hội (CSR) như một phần phụ trong chiến lược truyền thông, Tuấn Tự Do người sáng lập chuỗi Quán Nhậu Tự Do lại chọn đi theo một hướng sâu sắc hơn: coi trách nhiệm cộng đồng là cốt lõi của mọi hoạt động kinh doanh. Với anh, sự tử tế không cần kèn trống mà cần hành động thật và hành trình ấy đã âm thầm tạo ra sức ảnh hưởng tích cực và bền vững trong cộng đồng.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Tập đoàn Vingroup hướng dẫn quy định pháp luật về chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận cho các hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Vụ sập cần cẩu xảy ra tại công trường nút giao thông Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức), đơn vị quản lý vận hành xe cẩu đã hoàn tất công tác khắc phục hậu quả và bồi thường gần 400 triệu đồng cho các chủ phương tiện bị thiệt hại. Các bên bị ảnh hưởng đã chấp nhận đền bù và có đơn đề nghị không xử lý hình sự đối với đơn vị gây ra sự cố.
Lịch công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2025-2026 của Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến ra sao, thí sinh sinh có thể tham khảo dưới đây.
Hai đối tượng ở tỉnh Quảng Trị vừa bị xử phạt hành chính vì đánh cha, chém mẹ bị thương.
Do ảnh hưởng mưa cùng triều cường lên cao, đoạn đường dọc tuyến kênh Mồng Gà từ xã Thuận Thành qua xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc (Long An) bị sạt lở nghiêm trọng.
Trận dông lốc bất ngờ khiến 53 ngôi nhà ở người dân ở Huế bị tốc mái. Bộ đội biên phòng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Thí sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm thi vào 10 năm 2025 của Long An theo hướng dẫn sau đây.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết đa số bà con vẫn sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định và không có thương vong. Tuy nhiên, gia đình một phụ nữ Việt có chồng là người Israel ở Ramat Gan, gần Tel Aviv bị ảnh hưởng nhẹ do sức ép từ vụ nổ
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Phạm Văn Cường hội tụ đầy đủ yếu tố của một cầu thủ bóng chuyền giỏi và những ưu điểm về tư duy, kỹ thuật, phong cách thi đấu. Văn Cường đã tham gia những giải đấu có quy mô, chất lượng ở Đắk Lắk với nhiều thành tích ấn tượng.