Thế giới hậu sự kiện 11/9: al-Qaeda - mối đe dọa vẫn còn dai dẳng
Cuộc tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã biến al-Qaeda trở thành một cái tên gây khiếp sợ toàn nước Mỹ.
Trước khi Trung tâm Thương mại Thế giới và một phần của Lầu Năm Góc sụp đổ, rõ ràng là Mỹ đã đánh giá thấp mối đe dọa từ nhóm Hồi giáo cực đoan, dẫn đầu bởi một người Ả Rập Xê-út bị ruồng bỏ ở Afghanistan, những người mơ ước đoàn kết cộng đồng Hồi giáo và phá hủy "huyền thoại về sự bất khả chiến bại của người Mỹ".
Al-Qaeda phát triển từ thời kỳ nổi dậy của Afghanistan chống lại Liên Xô, chuyển hướng sang chiến đấu với phương Tây. Được thành lập vào năm 1988 bởi Osama bin Laden, nhóm này thu hút những tân binh bất mãn phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và các chế độ độc tài Trung Đông. Đến khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào năm 1996, lực lượng này đã trao cho al-Qaeda một khu vực cho phép tổ chức, điều hành các trại huấn luyện và âm mưu những cuộc tấn công, bao gồm cả vụ 11/9.
Vụ khủng bố 11/9 đã khiến toàn thế giới phải "rúng động". Ảnh: Getty
Vụ khủng bố 11/9 đã chứng tỏ nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho một thế hệ Hồi giáo cực đoan. Đồng thời, nó cũng gây ra phản ứng mà một số thủ lĩnh Taliban và al-Qaeda, những người từng phản đối việc tấn công Mỹ, lo sợ. Và thay vì khiến người Mỹ chùn tay trong việc can thiệp vào các chính phủ nước ngoài như bin Laden hy vọng, hành động này đã mang lại kết quả là cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ.
"Al-Qaeda đã thành công mỹ mãn với sự kiện 11/9", Barak Mendelsohn, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Haverford, nói với WorldView.
Sau cuộc xâm lược Afghanistan do Mỹ dẫn đầu năm 2001, các thủ lĩnh của al-Qaeda đã chạy trốn sang Pakistan hoặc Iran. Nhiều người bị giết hoặc bị bắt. Bin Laden biến mất trong vài năm và sau khi trở lại, ông ta háo hức thực hiện lại vụ tấn công 11/9. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của nhóm thông báo với bin Laden rằng trong tình trạng hiện nay của al-Qaeda, một chiến dịch như vậy là bất khả thi.
al-Qaeda vẫn thể hiện khả năng phục hồi đáng nể, thậm chí sau hai thập kỷ
Cuộc tấn công Iraq của Tổng thống George W. Bush vào năm 2003 đã thúc đẩy sự xuất hiện của một gương mặt mới và mạnh mẽ từ al-Qaeda, do Abu Musab al-Zarqawi, một phần tử cực đoan người Jordan cầm đầu.
Các nhóm Hồi giáo ở Somalia, Yemen và Bắc Phi cũng củng cố mối quan hệ với al-Qaeda, khiến lực lượng này từ một nhóm từng tập trung ở Afghanistan và Pakistan thành một mạng lưới nhượng quyền rộng lớn khắp châu Phi, châu Á và Trung Đông.
Mặc dù vậy, các nhánh của tổ chức không hoàn toàn mang lại lợi ích. Sự định hướng của các nhà lãnh đạo al-Qaeda đối với tổ chức này dần suy yếu, cùng với đó là sự chia rẽ nổi lên, dẫn đến những hành động bạo lực chống lại thường dân Hồi giáo.
Al-Qaeda là một tổ chức đa quốc gia của chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, được nhiều người coi là một tổ chức khủng bố. Ảnh: Getty
Việc lính SEAL của Hải quân Mỹ tiêu diệt bin Laden ở Pakistan vào năm 2011 đã giáng một đòn mạnh vào al-Qaeda, tuy vậy cuộc nổi dậy "Mùa xuân Ả Rập" năm đó đã tạo cơ hội mới cho tổ chức này mở rộng dấu chân của mình ở các cuộc nội chiến Syria, Libya cùng những nơi khác.
Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vươn ra khỏi chi nhánh của al-Qaeda ở Iraq, lực lượng này dần trở thành một sự thay thế. Tuyên bố của IS ở Iraq và Syria khiến tổ chức này trở nên nổi bật trong mắt các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới, đồng thời nhóm cũng cố gắng xây dựng một nhà nước và bộ máy tuyên truyền tiến bộ hơn so với al-Qaeda khi xưa.
Mặc dù vậy, al-Qaeda vẫn cố gắng giữ các chi nhánh của mình và sẵn sàng hòa nhập với những phong trào trong nước để đảm bảo sự tồn tại của tổ chức này.
Thế nhưng việc al-Qaeda chuyển sang các hoạt động trong nước đã tạo ra một nghịch lý: Danh tiếng mà nó có được từ vụ 11/9 đã giúp lực lượng này mở rộng đáng kể dấu chân trên trường quốc tế, thế nhưng các chi nhánh của nó hiện đang quan tâm nhiều đến những trận chiến trên sân nhà hơn là tiến hành cuộc chiến chống lại Mỹ.
"al-Qaeda yếu hơn trước nhưng lại có sự hiện diện lớn hơn nhiều," Mendelsohn nói với Today's WorldView.
Trong khi đó, năng lực chống khủng bố và quan hệ đối tác được phát triển kể từ vụ 11/9 đã làm giảm đáng kể các mối đe dọa đối với phương Tây. Mỹ cùng các đồng minh đã đánh bật IS ra khỏi lãnh thổ cuối cùng của tổ chức vào năm 2019.
Các chuyên gia phần lớn đồng ý rằng cả al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo đều thiếu sức mạnh để gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho nước Mỹ. Thậm chí, Fawaz Gerges, một giáo sư tại Trường Kinh tế London, đã gọi al-Qaeda ở Afghanistan là "một bộ xương so với chính tổ chức này trước đây".
Nelly Lahoud viết trên tờ Foreign Affairs: "Tuy nhiên, khi nhìn lại hai thập kỷ qua, chúng ta chắc chắn vẫn bị ấn tượng bởi mức độ mà một nhóm nhỏ các phần tử cực đoan dẫn đầu bởi một người ở ngoài vòng pháp luật có thể có sức ảnh hưởng lớn thế nào đến nền chính trị toàn cầu".
Al-Qaeda được thành lập vào năm 1988, bởi Osama bin Laden. Ảnh: Getty
Sự chú ý của thế giới đã chuyển sang Taliban
Những người cầm quyền mới của Afghanistan tiếp tục duy trì mối quan hệ với al-Qaeda và chiếm được thủ đô Kabul vào tháng trước, một phần nhờ sự giúp đỡ của al-Qaeda, Robin Wright của New York đưa tin. Cô viết: "Với sự tiếp quản của Taliban, khoản đầu tư nghìn tỷ đô la vào chiến dịch kiềm chế al-Qaeda gần như đã không mang lại hiệu quả".
Liên hợp quốc ước tính rằng al-Qaeda hiện diện ở ít nhất 15 tỉnh của Afghanistan và có thể có hàng trăm thành viên. Al-Qaeda đã cổ vũ việc Taliban tiếp quản đất nước. Vụ đánh bom liều chết của IS tại sân bay Kabul vào tháng trước, khiến 13 quân nhân Mỹ và ít nhất 170 dân thường thiệt mạng, đã nhấn mạnh năng lực ở chi nhánh Afghanistan của tổ chức này.
Chính quyền Biden khẳng định họ sẽ duy trì khả năng "tầm xa" để tấn công các mục tiêu ở Afghanistan, giống như tại những nơi khác. Và trong một sự thay đổi đáng kể, hai thập kỷ sau khi cuộc xâm lược do Mỹ dẫn đầu lật đổ Taliban khỏi quyền lực, các quan chức Mỹ cho biết họ có thể hợp tác với Taliban để chống lại IS, lực lượng mà Taliban coi là kẻ thù.
Mới đây, Taliban tuyên bố sẽ thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, về mối quan hệ của Taliban với al-Qaeda, có nhiều lý do để đề cao cảnh giác. Taliban đã cam kết sẽ không cho phép những kẻ khủng bố tiến hành các cuộc tấn công vào Mỹ cùng đồng minh ở Afghanistan, tuy nhiên gần đây họ đã phủ nhận rằng al-Qaeda đứng sau vụ 11/9 và cho rằng tổ chức này đang hiện diện tại đây.
Trong khi đó, chiến thắng của Taliban đã tiếp thêm sức mạnh cho các phần tử Hồi giáo cực đoan trên toàn thế giới. Các nhà phân tích dự đoán rằng một số có thể tới Afghanistan, trong khi một nhánh khác của al-Qaeda có thể đang lên kế hoạch chuẩn bị tấn công Mali, lấy cảm hứng từ Taliban.
Hai thập kỷ sau ngày 11/9, các cuộc xâm lược và tấn công bằng tên lửa hầu như không có tác dụng gì trong việc chống lại các tổ chức dựa trên hệ tư tưởng như al-Qaeda - và trên thực tế, thậm chí còn thúc đẩy nó phát triển mạnh mẽ hơn.
"Lỗ hổng chính trong chiến lược của Mỹ là niềm tin rằng lực lượng quân sự có thể tiêu diệt các nhóm cực đoan hoặc các hệ tư tưởng cấp tiến," Wright viết trên tờ New Yorker.
Thực tế đó, cùng với việc chuyển các ưu tiên chính sách của Mỹ sang Trung Quốc, bên cạnh biến đổi khí hậu và chủ nghĩa cực đoan trong nước, đã khiến nhiều người ở Washington nhận ra rằng mối đe dọa khủng bố khó có thể biến mất, nhưng có thể được quản lý để nó không tồn tại trong cuộc sống của người dân Mỹ.
"Thay vì một chiến thắng quyết định, Mỹ dường như đã đưa ra giải pháp ít tham vọng hơn", Daniel Byman, một cựu nhân viên của Ủy ban 11/9, viết trên tờ Foreign Affairs.
"Chủ nghĩa khủng bố Jihadi sẽ không biến mất, nhưng tác động của nó chủ yếu sẽ diễn ra ở những nơi mà Mỹ không còn bị ảnh hưởng nữa".
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các cuộc đàm phán song phương với Ukraine lần đầu tiên sau nhiều năm, và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc thảo luận nào nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự.
Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, ngoại giao đã huy động được sự ủng hộ của người dân các nước, tạo nên phong trào quốc tế rộng lớn chưa từng có ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam.
Theo nguồn tin từ Axios, Mỹ đã chính thức gửi cho Ukraine một đề xuất hòa bình được mô tả là “lời đề nghị cuối cùng”. Văn bản này chỉ dài một trang và Mỹ yêu cầu Ukraine phải phản hồi về đề xuất này ngay trong tuần này.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Trump Steve Witkoff hủy chuyến thăm London để đàm phán về Ukraine. Ngoài ra, như xát muối vào vết thương Châu Âu, ông Witkoff sẽ thăm Nga - tờ Financial Times cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, chính quyền của ông sẽ không áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với Trung Quốc trong vấn đề thuế quan, đồng thời cho biết, mức thuế hiện tại lên tới 145% sẽ được giảm xuống "đáng kể" trong thời gian tới.
Tờ Financial Times hôm 22/4 dẫn các nguồn thân cận cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về Ukraine đã đề xuất ngừng bắn theo giới tuyến chiến sự hiện tại.
Chính quyền Trump đang đề xuất một cuộc cải tổ lớn đối với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, theo đó sẽ loại bỏ hơn 100 văn phòng để đảm bảo cơ quan này phù hợp với các ưu tiên "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, các cường quốc châu Âu đã thông báo cho Mỹ biết những điều khoản “không thể thương lượng” trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Ukraine và Nga, trước vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào thứ Tư 23/4.
Điện Kremlin yêu cầu chính quyền của Tổng thống Zelensky dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Moscow trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều đứng trước áp lực phải đưa ra phản ứng trong tuần này với loạt đề xuất sâu rộng từ chính quyền Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh.
Theo hãng tin Suspilne của Ukraine, trong một cuộc họp báo ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không thảo luận về việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.
Điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Nam Phi chính thức mời Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và mời đoàn Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội nghị các chính đảng G20, Hội nghị Thượng đỉnh G20
Các động thái gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang làm dấy lên câu hỏi: Liệu ông có đang cố tình phóng đại một số sự kiện nhằm thúc đẩy phương Tây – đặc biệt là Mỹ – tiếp tục viện trợ quân sự và can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến giữa Ukraine và Nga? - Cây bút Ted Snider chuyên về chính sách đối ngoại và lịch sử Mỹ bình luận.
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Việt, Trường các ngôn ngữ phương Đông thuộc Đại học quốc gia Moskva mang tên Lomonosov (MGU) (Học viện các nước Á Phi, Đại học quốc gia Moskva MGU ngày nay) nhà báo Aleksey Sunnerberg đã cống hiến trọn đời mình cho Ban Tiếng Việt Đài Tiếng nói Moskva, sau này là Tiếng nói nước Nga, Sputnik ngày nay.
Nga đang xây dựng một chiến lược nhằm tác động đến lập trường của ông Friedrich Merz, người sắp trở thành Thủ tướng Đức, với mục tiêu hướng ông này theo chiều hướng thân Nga hơn,
tờ Bild của Đức đưa tin.
Tại mặt trận Belgorod, Nga đang đổ dồn một lượng lớn bộ binh nhằm đẩy lùi đợt tiến công thứ hai của Ukraine qua biên giới. Tuy nhiên, trước khi quân Nga kịp tập kết lực lượng, không quân Ukraine đã tung ra loạt đòn không kích chính xác, phá hủy các cụm binh lính Nga và làm tê liệt phản ứng của đối phương.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn hôm nay 21/4 tuyên bố lệnh ngừng bắn là "bước cần thiết" để hướng tới hòa bình ở Ukraine và Bắc Kinh nước này hoan nghênh mọi nỗ lực dẫn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn.
Ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Nga và Ukraine thẳng thừng tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO "đã không còn nằm trên bàn đàm phán".
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nêu ra một điều kiện then chốt để các quốc gia mong muốn được miễn giảm thuế nhập khẩu: Đó là phải đến Mỹ và đầu tư sản xuất tại đây.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm trong ba cuộc thăm dò ý kiến lớn trong những tuần gần đây, cho thấy sự bất an gia tăng của cử tri sau một tháng đầy biến động đối với chính quyền.
Ngành công nghiệp châu Âu sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng do lệnh trừng phạt đối với nhôm Nga, giáo sư Đại học Helsinki Tuomas Malinen cho biết.