Bầu Đức khiến công sức của bầu Hiển tại Quảng Nam và SHB Đà Nẵng “đổ sông, đổ bể”?
Nếu HAGL của bầu Đức đánh bại SLNA trong cuộc đối đầu ở vòng 25 LPBank V.League 2024/2025 thì cuộc đua trụ hạng có thể gay cấn tới phút cuối.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nếu bất chợt gặp Diệu Thảo bách bộ trên một con phố Hà Nội hoặc ngồi cà phê ở một quán nhỏ vỉa hè phố Lý Thường Kiệt, ít ai nghĩ rằng đây là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mà lại là một nghệ sĩ đàn tỳ bà tài năng bậc nhất Việt Nam ở lứa tuổi của chị. Chỉ đến khi, hoặc có dịp ngồi trò chuyện lâu lâu với chị mới thấy ở người con gái mảnh mai ấy toát lên cái khí chất đặc trưng của một thiếu nữ Hà Thành: dịu dàng, thùy mị, tinh tế và sâu sắc.
Một chiều trời Hà Nội se lạnh. Những hạt mưa nhỏ đủ thấm ướt con phố Lý Thường Kiệt, nhìn Diệu Thảo khuấy ly cà phê, rồi kể cho tôi nghe về cây đàn tỳ bà, về tiếng đàn tỳ bà, về con đường rèn luyện, sáng tác, biểu diễn, bất chợt tôi nhớ tới Bạch Cư Dị. Vào một đêm thu se lạnh, trên dòng sông Tầm Dương hoang vắng, Bạch Cư Dị – một nhà thơ tài hoa nhưng cũng lắm gian truân, bị biếm trích đến Giang Châu làm Tư Mã. Nơi đây vốn là chốn thôn dã, xa rời kinh thành tráng lệ, chỉ có sương khói mịt mù và những chiếc thuyền nhỏ neo đậu trên bến nước tĩnh lặng.
Hôm ấy, ông tổ chức một buổi tiễn biệt bạn bè trước khi họ rời đi, giữa không gian lặng lẽ, chén rượu nhạt dần, lòng người cũng chùng xuống vì ly biệt. Trong cái tĩnh mịch ấy, bỗng vang lên tiếng đàn tỳ bà – những thanh âm vừa trầm bổng, vừa réo rắt như chạm vào tận đáy tâm hồn người nghe.
Bạch Cư Dị giật mình. Ở nơi heo hút này, làm sao lại có người chơi được tỳ bà cung đình, thứ âm nhạc chỉ dành cho những bậc nghệ nhân trong hoàng cung? Ông liền sai người mời chủ nhân của tiếng đàn đến. Trước mặt ông là một người phụ nữ, tuổi không còn xuân xanh, đôi mắt phảng phất nỗi buồn sâu thẳm. Khi được hỏi về tiếng đàn của mình, nàng buông một tiếng thở dài rồi kể lại cuộc đời.
Nàng từng là một ca nữ nổi danh trong kinh thành, ngày trước được sủng ái, sống trong vinh hoa, thường xuyên đàn hát cho quan lại thưởng thức. Nhưng thời gian trôi qua, nhan sắc phai tàn, nàng bị bỏ rơi, lưu lạc đến tận nơi xa xôi này, đành gảy đàn mưu sinh qua ngày.
Nghe xong câu chuyện, lòng Bạch Cư Dị trào dâng cảm xúc. Ông chợt nhận ra chính mình cũng không khác nàng bao nhiêu. Từng là quan đại thần, được trọng vọng chốn triều đình, nhưng rồi cũng bị đày ải, rơi vào cảnh cô quạnh. Ông và nàng – một người thi sĩ, một người nghệ sĩ, đều là những kẻ tài hoa nhưng bạc mệnh, bị cuộc đời ruồng rẫy.
Cảm xúc ấy dâng trào, ông lập tức cầm bút viết nên bài thơ Tỳ Bà Hành, tái hiện lại tiếng đàn ai oán và thân phận bi thương của người ca nữ. Bài thơ không chỉ là một kiệt tác văn chương mà còn là tiếng lòng của những con người tài hoa bị lãng quên, mãi mãi vang vọng trong lịch sử thi ca.
Cuộc đời và số phận của Diệu Thảo không giống như cô gái cung đình năm xưa mà Bạch Cư Dị từng gặp và làm nên một "Tỳ Bà Hành" bất hủ. Nhưng tài năng thì có chung một mẫu số. Vẫn là tiếng đàn tỳ bà ấy: "Đại chùy tiểu chùy tịnh thời minh,/ Tơ đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn" (tạm dịch: "Tiếng đàn lúc trầm, lúc bổng hòa quyện,/ Tựa như chuỗi ngọc lớn nhỏ rơi trên khay ngọc").
Tỳ bà có nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng đã du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, đặc biệt trong thời kỳ giao thương văn hóa mạnh mẽ giữa hai nước. Ban đầu, tỳ bà chủ yếu được sử dụng trong nhạc cung đình và các buổi trình diễn trang trọng. Tuy nhiên, qua thời gian, nhạc cụ này dần phổ biến trong dân gian.
Trong thời kỳ hoàng kim của nhạc cung đình, tỳ bà là một trong những nhạc cụ chính. Tuy nhiên, khi nhạc cung đình suy tàn, tỳ bà dần ít được sử dụng. Khi âm nhạc phương Tây du nhập vào Việt Nam, các nhạc cụ dân tộc, trong đó có tỳ bà, dần bị lấn át và ít người theo học. Việc biểu diễn và giảng dạy tỳ bà trở nên hiếm hoi, chỉ còn một số nghệ nhân tâm huyết cố gắng duy trì.
Tỳ bà từng là biểu tượng của những số phận truân chuyên. Ở Việt Nam, hình ảnh cây đàn tỳ bà cũng xuất hiện trong thơ ca, truyện Kiều của Nguyễn Du: "Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay". Điều này thể hiện nỗi đau, sự cô đơn và những thăng trầm mà người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải chịu đựng.
Hiện nay, một số nghệ nhân và nhà nghiên cứu âm nhạc đang cố gắng khôi phục vị thế của tỳ bà trong dàn nhạc dân tộc. Một số trường nhạc và trung tâm văn hóa đang giảng dạy và bảo tồn nghệ thuật chơi tỳ bà, đồng thời kết hợp với các thể loại âm nhạc hiện đại để tạo sức hút mới. Việc bảo tồn và phát huy nhạc cụ này không chỉ giúp giữ gìn bản sắc văn hóa mà còn làm sống lại những giá trị nghệ thuật quý báu. Diệu Thảo là một nghệ sĩ như vậy.
Diệu Thảo kể: "Gia đình tôi không có ai theo nghề âm nhạc hay ca hát. Mẹ rất mê nhạc, đặc biệt là dân ca. Nhà tôi ở Hoàng Cầu, cách Nhạc viện Âm nhạc Việt Nam chỉ một con đê La Thành. Năm chừng sáu bảy tuổi gì đó, một chiều mẹ dắt tôi qua đó chơi. Dường như bà "mơ" đến chuyện tôi được vào đó để tập tành, rồi thi vào nơi mà người Hà Nội khi ấy gọi là "Thánh đường" âm nhạc.
Lúc đầu tôi cũng chỉ thấy hay hay. Chỉ coi nó như môn cờ tướng hay võ cổ truyền, những bộ môn mà hồi đó và sau này tôi vẫn tập luyện nhưng không chuyên. Ban đầu tôi tập chơi piano, rồi ghi ta. Nhưng rồi như một định mệnh cây đàn tỳ bà đã "ám" vào tôi và, cho đến tận bây giờ nó đã trở thành cuộc đời tôi".
Thảo quấy ly cà phê, đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài con phố Lý Thường Kiệt. Mưa đã trở nên nặng hạt hơn, người bách độ đã vắng hẳn. Một chiếc lá sấu vô tình bay và "đậu" vào vai Thảo. Chị nhẹ nhàng nâng chiếc lá lên trước mặt, ngắm nghía rất lâu, rồi kể:
- Tôi có hai người thầy không chỉ là dạy dỗ, đào tạo mà còn là người ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Người đầu tiên khuyên tôi học tỳ bà U Phương (NSND Vũ Thị Mai Phương, người tiên phong trong công việc sáng tác, biểu diễn và cải tiến đàn tỳ bà tại Việt Nam. Bà cũng là nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà đầu tiên trong nước được phong tặng danh hiệu NSND- NV). Năm ấy trường có khóa tuyển sinh lớp nhạc cụ dân tộc. Thấy tôi bé nhỏ, xinh xinh. U bảo: "Hay con thi vào học tỳ bà đi!"
Tuy nhiên khi học sơ cấp và trung cấp thì người thầy của tôi là cô Kim Hạnh (NSUT Vũ Kim Hạnh, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực đàn tỳ bà, bà được biết đến với nhiều kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn- NV). Sau này lên Đại học tôi lại được "trả về" với U Phương.
Hai người thầy này đều sáng tác rất nhiều. Nhưng cô Hạnh, sau khi về hưu mới thực sự thăng hoa, sáng tác rất nhiều và "bị" khai thác tài năng triệt để. Còn U Phương thì cả một giai đoạn rất dài đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm cho đàn tỳ bà. Nhiều tác phẩm của U được đưa vào chương trình giảng dạy.
U là người chỉ sống vì cây đàn. Lúc nào cũng đau đáu, trăn trở vì nó. Người ta có cảm tưởng, nếu không có cây đàn chắc bà không sống nổi. Ở tuổi 80 rồi mà vẫn biểu diễn, vẫn sáng tác. Chính bà là người cải tiến cây đàn tỳ bà truyền thống từ hệ thống bát âm gồm 8 phím, góp phần làm phong phú hơn âm sắc và khả năng biểu diễn của nhạc cụ.
Ngồi nghe Diệu Thảo say sưa kể về cây đàn tỳ bà tôi bất chợt nhận ra hình bóng của "U Phương" thời trẻ, mặc dù tôi chưa bao giờ được gặp bà. Nhưng cũng bất chợt tôi nghĩ về số phận "truân chuyên" của Thảo như chính số phận của cây đàn tỳ bà vậy. Như đã nói ở trên, tôi luôn bị ám ảnh bởi số phận người nghệ sĩ tỳ bà trong "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị.
Nhìn Diệu Thảo cười, nói vui vẻ, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt cô vẫn có cái gì đó buồn mênh mang. Tôi nói với Thảo: "Tuy số em truân chuyên, nhưng từ 40 tuổi trở ra mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp. Sự nghiệp thăng hoa nhất là ở độ tuổi 40-50. Sau đó thì thăng hoa cả trong sự nghiệp và cuộc sống riêng". Mắt Thảo ánh lên niềm vui thơ trẻ: "Thật hả anh? Anh biết xem tử vi à?".
Thảo kể: "số tôi vất vả thật. Khoảng năm mười lăm mười sáu gì đó tôi bị một cú sốc nhẹ. Chính cú sốc này đã làm cho tôi thay đổi khá nhiều cách nghĩ, cách nhìn về nhân tình thế thái. Tính tôi không thích ồn ào, chỗ đông người. Hồi ấy có phong trào chụp ảnh viện. Tôi và mấy cô bạn chung tiền rủ nhau đi chụp ảnh.
Bác nhiếp ảnh gia chụp tôi, gửi tấm hình đó đi thi. Qua được "vòng gửi xe" tôi được thưởng 100 USD. Rồi thì bất ngờ tấm hình đó được giải nhất. Người chụp được thưởng một chiếc máy ảnh. Người trong hình được thưởng một chiếc xe máy Dream. Giá trị quy ra tiền thưởng là ngang nhau.
Thế rồi Nhiếp ảnh gia đòi lấy cả chiếc Dream, mặc dù Nhà tổ chức nói là giải này dành cho người trong ảnh, gửi thư mời trực tiếp đến nhận. Mà tôi cũng không đi nhận vì không biết đi xe máy. Bạn tôi đến nhận thay. Bác ấy vào tận Nhạc viện làm um lên. Tôi thực sự sốc. Các thầy cô trong trường đều hết sức ngạc nhiên. Tổ chức nhà trường mời công an vào giải quyết, bác ấy mới thôi. Chuyện rồi cũng lắng xuống.
Rồi cái chuyện biên chế nữa. Giảng dạy gần 20 năm, mãi tới đầu năm 2024 tôi mới được vào biên chế".
Cũng là bất công với Diệu Thảo thật. Mặc dù Thảo luôn từ chối kể về lý do, nhưng không khó để đoán ra rằng, với một tính cách như Thảo, không thích "ồn ào", không sa đà vào các mối quan hệ nhằng nhịt. Tôi tin rằng, với vẻ đẹp dịu dàng, thông minh và lại là nghệ sỹ tỳ bà nổi tiếng nhất ở thế hệ của mình, và nhất lại đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của một cô gái Hà Thành, chỉ cần "buông mình" một chút, không chỉ là "biên chế" mà muốn gì Thảo chả có!
Vậy còn chuyện đóng phim của Thảo thì sao? Mười mấy năm rồi các bạn trẻ vẫn nhắc đến một sinh viên nhà quê cũng tên là Thảo trong "Phía trước là bầu trời"…
- Cô Châu Anh (vợ đạo diễn Thanh Hải) một lần nói với tôi: "Có vai này Thảo tham gia đi". Tôi bảo: "Thôi ạ, em biết gì về phim ảnh đâu". "Thì cứ thử đi. Đây là nói về đời sống sinh viên. Em cứ diễn bình thường như một cô sinh viên vậy"- cô Châu Anh động viên. Thế là đến thử vai. Có rất nhiều bạn cũng đến ứng cử. Nhưng có lẽ do mặt tôi ngô ngố, ngơ ngác hay sao ấy nên đạo diễn mới chọn. Tôi "bê nguyên si" mình lên phim. Có thể vì thế mà đến tận bây giờ nhiều người vẫn nhớ đến một cô sinh viên Thảo trong "Phía trước là bầu trời".
Từ khi còn là sinh viên Thảo đã tham gia biểu diễn, rồi đi làm thêm như MC, đóng quảng cáo để tự trang trải cuộc sống, thậm chí còn giúp cả gia đình: em gái và mẹ?
- Thuở ấy bên VTV có nhiều chương trình hợp tác với các đối tác bên ngoài Đài. Có một số chương trình như "Điện ảnh chiều thứ Bảy", "Góc nhìn điện ảnh", "Văn nghệ Chủ nhật". Vì khuyết một MC dẫn chương trình nên chị MC Ngọc Linh (từng dẫn rất ăn ý với MC Anh Tuấn trong chương trình "Trò chơi âm nhạc"-NV) mới đi tìm và giới thiệu tôi đến ứng tuyển. Cũng chẳng hiểu sao mà tôi lại đạt. Thế là ngoài đi biểu diễn, tôi làm MC cho các chương trình âm nhạc, đi đóng quảng cáo cho một số nhãn hàng cùng với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Rồi tôi làm bên Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Thảo dừng lại hồi lâu, mắt nhìn ra xa xăm, như đang nghĩ đến điều gì đó. Chị cười buồn). Thế mà tôi cũng gắn bó với VTC đến 8 năm đấy. Vừa tổ chức sản xuất, vừa dẫn chương trình.
Tôi nói với Thảo, tôi cũng đã cống hiến cho Tổng công ty VTC 10 năm. Tôi còn nhớ, khoảng năm 2007-2008 gì đó, lần đầu tiên tôi gặp Diệu Thảo cũng là ở VTC. Nhìn thấy chị tôi nhận ra ngay bởi chục năm trước đó trên bìa báo Xuân Hà Nội mới đăng tấm hình một cô bé ôm cây đàn tỳ bà. Tôi kể lại chuyện này cho Thảo nghe, chị cười, nhưng hẳn chị chả nhớ gì đến cuộc gặp này đâu.
Rồi Thảo còn kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện, vui có, buồn có, cả những cám dỗ cũng có, nhưng chị đều vượt qua tất cả để nuôi những đam mê của mình.
Dẫu cuộc đời có đôi lúc bất công với chị thật, nhưng rồi tài năng ấy vẫn bứt phá. Cuộc sống cũng hết sức lạ lùng. Nó cho con người cơ hội để vượt lên nếu có đủ tài năng, niềm đam mê và lòng kiên trì, sự dũng cảm. Diệu Thảo vượt lên bằng chính tiếng đàn tỳ bà mê đắm lòng người ấy.
Không phải ngẫu nhiên mà đầu cần đàn tỳ bà người ta để hình con dơi. Truyền thuyết kể rằng, vào thời nhà Đường (618–907), có một nghệ sĩ tỳ bà nổi tiếng biểu diễn trước triều đình. Khi cô bắt đầu chơi một khúc nhạc buồn, một con dơi từ bóng tối bay ra và đậu lên cần đàn. Đuổi nhiều lần nhưng con dơi bay đi rồi lại bay về. Sau người ta không đuổi nó nữa. Khi tiếng đàn dứt, con dơi không bay đi mà nằm im, và sau đó nó chết khô ngay trên cây đàn.
Người đời tin rằng con dơi bị cuốn hút bởi âm nhạc, tượng trưng cho sự kỳ diệu và sức mạnh của nghệ thuật. Đây có thể chỉ là một ẩn dụ về sự hy sinh, giống như người nghệ sĩ dành cả cuộc đời cho âm nhạc, đến mức bản thân cũng dần lụi tàn.
Vậy từ khi nào thì chiếc đàn tỳ bà gắn với Diệu Thảo như là một định mệnh?
- Ngay từ khi đụng đến cây đàn tỳ bà thì nó đã là định mệnh của tôi rồi. Mặc dù ban đầu tôi không ý thức được điều đó. Dù đi làm đủ mọi công việc để kiếm sống nhưng tôi chưa bao giờ "bỏ rơi" cây đàn. Tôi luôn thi đạt điểm giỏi và cuối cùng là tốt nghiệp xuất sắc. Khi ấy thì U Phương đến tuổi nghỉ hưu. Nó có cái gì đó như là một sự nối tiếp.
Mặc dù không phải bao giờ mọi chuyện cũng "thuận buồn xuôi gió". Có những lúc khó khăn U còn khuyên: "Thôi con ạ, hay là tìm một Đoàn (biểu diễn) nào đó mà về. Ở lại trường ít học sinh lắm". Tôi tốt nghiệp với điểm 10 "tròn trĩnh" và được giữ lại trường. Khi còn đang học trong trường tôi luôn ước mơ trở thành một cô giáo để truyền đạt lại cho các thế hệ tương lại, đưa tiếng đàn tỳ bà ngân xa và trường tồn.
Với hơn 20 năm giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Diệu Thảo không chỉ truyền đạt kỹ thuật điêu luyện mà còn thổi hồn vào từng bài giảng, giúp học trò hiểu sâu hơn về ý nghĩa và giá trị của đàn tỳ bà trong âm nhạc dân tộc; góp phần quan trọng trong việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ đam mê và thành thạo đàn tỳ bà.
Không chỉ dẫn dắt học trò về kỹ thuật chơi đàn, Thảo còn truyền đạt những giá trị sâu xa của âm nhạc dân tộc, góp phần giữ gìn và phát triển nghệ thuật tỳ bà trong đời sống hiện đại. Diệu Thảo cũng sáng tác rất nhiều. Nhiều tác phẩm của chị được đưa vào giáo trình giảng dạy trong nhà trường.
Diệu Thảo kể: "Đa phần học trò của tôi là những đứa trẻ nghèo, có em gia đình không có tiền mua nổi một cây đàn đủ tiêu chuẩn chứ chưa nói gì đến chiếc đàn vài ba chục triệu".
Nếu ai từng biết đến đám trò nghèo của Diệu Thảo mới thấy chị hy sinh vì học trò như thế nào. Không chỉ dạy dỗ, huấn luyện miễn phí, mà miễn phí không chỉ một vài năm mà hơn 20 năm qua chị đã làm thế. Có đứa còn được cô giáo mua cho cả đôi giày để đi biểu diễn, mua cho chiếc xe máy "cà tàng" để đi "làm thêm" kiếm tiền ăn học.
Cũng vì vậy mà nhiều học trò của chị đã rất thành đạt và trở thành những nghệ sĩ tài năng và hiện đang làm việc ở các Đoàn ca múa nhạc. Có em về các trường nối nghiệp cô giáo Thảo làm thầy. Nhiều học trò của chị đưa các tác phẩm của chị đi thi và cũng đã được không ít giải thưởng.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm giảng dạy, vào ngày 20/11/2024, chị đã ra mắt album "Bụi Phấn" với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ đàn tỳ bà, bao gồm nhiều thế hệ học trò. Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp giảng dạy của chị, thể hiện tình yêu nghề và tâm huyết của một người thầy.
Diệu Thảo trăn trở: "số phận cây tỳ bà thật sự là long đong. Cây đàn bầu là của Việt Nam, được quảng bá đi khắp thế giới. Cây tỳ bà đôi khi không chỉ bị "mang tiếng" là na ná Trung Quốc mà còn bị không ít người, thậm chí ngay cả trong giới cũng "chống phá". Tôi luôn trăn trở là làm sao để cây tỳ bà Việt Nam có chỗ đứng tương xứng với vị trí của nó trong dàn nhạc dân tộc và rạng danh thế giới".
Thực vậy, ngoài giảng dạy Diệu Thảo còn đi biểu diễn liên tục và mang tiếng đàn tỳ bà đi chinh phục khán giả trên khắp thế giới bằng các chuyến lưu diễn dài ngày và gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.
Diệu Thảo kể: "Tôi luôn không ngừng đi làm việc với các nhạc sĩ, nghệ sĩ để có thêm các tác phẩm cho cây đàn mà còn luôn tìm tòi cải tạo cây đàn để nâng cao hiệu quả của tiếng đàn. Vừa rồi em làm việc với nhạc sĩ Lê Hoài Phương ở TP. HCM. Anh ấy sáng tác nhiều tác phẩm cho đàn bầu. Nhưng anh ấy có viết một tác phẩm dành cho đàn tỳ bà. Tôi với anh ấy phải làm việc online hai miền Nam- Bắc để hoàn thiện tác phẩm ấy. Rồi tôi nhờ nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí để tác phẩm đạt được hiệu quả tối ưu. Đó là công việc khá vất vả. Tôi vừa cho ra đời tác phẩm ấy rồi và nhận được đánh giá khá tích cực.
Tác phẩm ấy tên là gì?
- "Ngẫu hứng bóng" dành cho nhóm "Tứ quý". Tác phẩm dựa trên chất liệu hầu đồng. Nhưng nó được hiện đại hóa hơn, thổi vào nó hồn của chất trẻ và thời đại mới hơn. Nhóm "Tứ Quý" (gồm hai bạn sinh viên và hai cô giáo) do tôi thành lập đang bắt đầu hoạt động (tuy còn nhiều gian nan) và mang lại hơi thở mới, sự khát khao của tuổi trẻ mang đến cho nhạc dân tộc những nét hiện đại, khát khao làm mới nó bằng hình thức thể hiện hiện đại. Tuy nhiên yếu tố truyền thống vẫn được tôn vinh hết mức. Hiện đã quay hình xong, đang ở bước hoàn thiện hậu kỳ (khi bài báo này được đăng tải tác phẩm đã được công diễn).
Chị bảo: "Anh nghe tiếng đàn tỳ bà trong thính phòng sẽ rất thích, nhưng khi ra sân khấu lớn thì nó bị chìm đi vì không có những phương tiện âm thanh hỗ trợ như cho ghi ta hay các nhạc cụ khác".
Vậy, Thảo đã bao giờ nghĩ đến việc làm một bộ phận kích âm như người ta làm cho cây ghi ta không?
- Tôi trăn trở nhiều chứ anh. Có lần tôi còn tháo tung cả cây đàn đắt tiền để có thể xem cải tiến nó như thế nào. Rồi thì cũng đặt hàng cho nhiều nghệ nhân nhưng vẫn chưa đem lại kết quả mỹ mãn. Nhưng mà nhất định phải tìm ra cách.
Với một người sống chết vì cây đàn như Thảo, tôi tin rằng Thảo cùng với các nghệ nhân làm đàn sẽ tìm ra giải pháp để cây đàn tỳ bà khi đứng trong dàn nhạc lớn ở khán phòng lớn vẫn là Nữ hoàng trong dàn nhạc.
Ngồi trò chuyện với Diệu Thảo tôi nhận ra rằng, chị là người có rất nhiều năng lượng. Nó như một làn gió mát thổi vào những "oi bức của cuộc sống. Tiếp xúc với chị bao giờ cũng cảm thấy dễ chịu, mang lại cho người đối thoại một niềm vui, lạc quan vào cuộc đời tươi đẹp.
Có lần một cô gái nói với Thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Thầy ơi, con có một người bạn thân. Bạn ấy có một lỗi lầm khó tha thứ. Con có thể làm gì để giúp bạn ấy bớt đau khổ?" Thiền sư từ tốn: "Con không phải làm gì cả, chỉ sống thật vui vẻ, hạnh phúc để khi ở bên con bạn ấy thấy được một luồng khí mát lành như cái cây che bóng nắng cho bạn ấy để bạn ấy dịu dần nỗi đau".
Diệu Thảo là một con người như vậy, mặc dù chị chưa bao giờ nhận ra điều ấy!
Nếu HAGL của bầu Đức đánh bại SLNA trong cuộc đối đầu ở vòng 25 LPBank V.League 2024/2025 thì cuộc đua trụ hạng có thể gay cấn tới phút cuối.
Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, Bùi Lam Anh không chấp hành mà còn quay lại hành hung cảnh sát giao thông rồi bỏ trốn.
Liên quan vụ phát hiện hàng trăm tấn phân bón giả, kém chất lượng, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, gần 7.000 học sinh ở TP.HCM cùng bước vào Xứ sở thần tiên của Mathnasium - nơi tư duy logic Toán học chạm vào cánh cửa kỳ ảo của trí tưởng tượng.
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đồng ý rằng NATO đang trong tình trạng “chiến tranh ủy nhiệm” với Nga.
Tiến Linh mất suất đá chính ở ĐT Việt Nam?; Indonesia mất 5 cầu thủ ở 2 trận cầu quan trọng; HLV Enrique tưởng nhớ con gái đã mất; HLV Inzaghi sắp chia tay Inter?; Mbappe chúc mừng PSG.
Người làng Hòa Bình gọi ông Nguyễn Bá Chuyền là nhà tiên tri, là người biết trước mọi việc đời...
Máy bay không người lái đã tấn công máy bay Nga vào chiều Chủ nhật 1/6 - báo chí Ukraine trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.
Trong số vận mệnh 12 con giáp trong tuần mới, tuổi Dậu may mắn nhất. Một số con giáp khác có vận rủi về tiền bạc, vì vậy hãy cẩn thận để không bị lừa.
Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí bố trí Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Bộ đội Biên phòng sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sau khi PSG giành danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử, nước Pháp chứng kiến hàng loạt vụ việc bạo lực nổ ra khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
Chính phủ thống nhất việc đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.
"Đọc "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" của Hồ Quang Lợi thấy tác giả được ông trời phú cho một trí tuệ mẫn tiệp, một tư duy mạch lạc, khúc chiết" - nhà văn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhận định.
Anh Nguyễn Thanh Long, 30 tuổi, nông dân tỷ phú Vĩnh Long ở thị xã Bình Minh kiếm được thu nhập từ 400-500 triệu đồng/tháng nhờ trồng nấm bào ngư, kết hợp sản xuất điện mặt trời.
Áp thuế Thu nhập đặc biệt đối với nước giải khát là một trong những nội dung đáng chú ý đang được Bộ Tài chính rà soát, khẩn trương hoàn thiện.
Dù cách tiếp cận có hơi cực đoan, phương pháp cô lập bản thân giúp Victor Hugo loại bỏ hoàn toàn mọi xao nhãng để tạo ra một trong những kiệt tác để đời cho lịch sử văn học.
Cầu bị sập đã làm trật bánh tàu hỏa ở hai khu vực biên giới của Nga, là vùng Bryansk và vùng Kursk, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nga xác định đây là các cuộc tấn công khủng bố.
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng gần 65.000 tỷ đồng trong chưa đầy 1 tháng, vượt loạt ông lớn như Chủ tịch Samsung, Hòa Phát, FPT, Vinamilk... nhờ cú hích niêm yết cổ phiếu Vinpearl.
Là một trong những cô đào nổi tiếng nhất xứ Kinh Kỳ xưa, người phụ nữ này lại đem lòng yêu một chàng thư sinh nghèo. Dù đã tận tâm tận lực lo toan cho người yêu ăn học, nhưng cái kết cô nhận lại chỉ là sự bội bạc.
Nhắc đến gốm Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến làng gốm Bát Tràng, nhưng ít ai biết rằng, còn có một làng gốm cổ khác đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước, đó là làng nghề Kim Lan.
Sáp nhập tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, tỉnh mới mang tên Ninh Bình có thêm một nhà khoa bảng lừng danh, thi đỗ đầu cả 3 kỳ thi là thi Hương, thi Hội và thi Đình. Ông là Tam nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến. Trong bối cảnh sáp nhập, hợp nhất tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định thì Nam Định là quê ngoại, Hà Nam là quê nội nhà thơ Nguyễn Khuyến.
Với việc ra mắt chương trình đào tạo từ xa các ngành ngôn ngữ, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) đã đi tiên phong trong việc đổi mới đào tạo ngành ngôn ngữ trình độ cao đẳng.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang gặp vấn đề về chấn thương trước khi lên hội quân ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, Nguyễn Công Phượng cũng đang bị đau...
Nhiều người đặt nghi vấn về biệt thự 400 tỷ đồng của Đoàn Di Băng khi 4 năm vẫn chưa xây xong. Trong khi Ngân Collagen khoe lâu đài 500 tỷ nhưng chỉ quay clip bên ngoài sân vườn.
Một người thợ sửa giày trên đường phố ở Trung Quốc, dù không có đôi chân, nhưng khiến công chúng nước này ngưỡng mộ nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát và ước mơ một ngày được phát biểu tại Đại học Harvard.
Nữ diễn viên Maeng Seung Ji vừa công khai loạt tin nhắn gạ gẫm hẹn hò từ một người đàn ông tự xưng là quản lý nghệ sĩ, khiến làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc dâng cao.
Nêu cao tinh thần đồng đội, làm việc vì tập thể đã giúp cho liên minh Alphatronic xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi HNUE – Sáng tạo Robot.
UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt hành chính nhà hàng Vịt 34 số tiền 8 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm.
Luật Đất đai 2024 sau sửa đổi sẽ điều chỉnh mạnh phân cấp, phân quyền, kỳ vọng rút ngắn thủ tục hành chính, giảm chồng chéo khi chuyển sang chính quyền hai cấp.
HLV Kim Sang-sik chỉ còn 15 tuyển thủ lành lặn? Saudi Arabia mở đàm phán chiêu mộ Lionel Messi; Luis Enrique đề cử học trò cho giải thưởng QBV; Cunha kiểm tra y tế, sẵn sàng ký hợp đồng với M.U; Bạo loạn sau chung kết Champions League, hơn 80 người bị bắt ở Paris.